MINH THƯ

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

HẬN

Mãi mãi hận kẻ đã làm gia đình mình phải  đau khổ. Không bao giờ tha thứ. Sao một số người thích làm bà tám thế nhỉ. Mệt quá.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Câu chuyện về loài hoa nở trong tuyết

Hoa xuyên tuyết là loài hoa dũng cảm vượt lên cái giá lạnh của mùa đông để khoe sắc rực rỡ trên nền tuyết lạnh giá. Câu chuyện về loài hoa nở trong tuyết đáng để chúng ta suy ngẫm về cuộc đời của chính mình.


Sinh thành trong mùa băng tuyết đang sắp sửa tan và là một trong các dấu hiệu báo xuân về, hoa xuyên tuyết ở phương Tây là biểu tượng của niềm an ủi và hy vọng.


Loài hoa tượng trưng cho niềm hy vọng này đã có trong truyền thuyết từ thời xa xưa. Khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, rét lạnh và băng giá bao trùm Trái đất, những bông tuyết không ngừng rơi.


Họ đau buồn luyến tiếc khu vườn hoa và mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên đàng. Không thể cầm lòng, Eva bật khóc trong nỗi tuyệt vọng, mùa đông ở trái đất đối với cô dường như là vĩnh cửu.


Chứng kiến cảnh đau lòng đó, Chúa Trời đã rủ lòng thương và biến những bông tuyết đang rơi thành những chiếc chuông hoa mỏng manh xinh đẹp.


Hoa xuyên tuyết cũng được coi là sự hóa thân của một thiên thần vốn vẫn trú ngụ trong bông tuyết.


Hoa luôn nở vào những ngày ảm đạm cuối đông, báo hiệu vạn vật sẽ hồi sinh sau một mùa đông giá buốt.


Vào ngày Valentine ở Đan Mạch, những chàng trai gửi tặng bạn bè mình hoa xuyên tuyết và gửi tới người mình yêu những lá thư tình yêu với câu hỏi: “Em có muốn là bông hoa xuyên tuyết của anh không?”.


Người Nga thì lại có hẳn một câu chuyện dài hơn để kể về hoa xuyên tuyết. Rằng ngày xưa thần Mùa Đông, thần Gió và thần Rét muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trị trên mặt đất.


Hoa xuyên tuyết đứng thẳng thân người, khoe những cánh hoa rực rỡ, kiêu hãnh và không chùn bước, gọi thần Mặt trời cùng thần Mùa Xuân lại về, đem sức sống đến cho muôn loài.

Nguồn báo giadinhvietnam.com

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Cần

Cần 1 người hiểu, 1 người quan tâm, chia sẻ.....nhưng chẳng có 1 ai hiểu cả. Chỉ biết gây áp lực thôi. Chán quá.

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Nổi lòng ai thấu

Bạn bè dạo gần đây gặp tôi thường hỏi tôi: sao dạo gần đây em ốm thế. Trời ơi, người ta còn quan tâm tôi, thấy tôi ốm vậy mà người thân của tôi lại không phát hiện ra. Lý do tôi mới ốm dậy bị sụt mất 2 kg bà con ạ. Vậy mà khi biết tôi ốm họ chẳng thèm hỏi thăm lấy 1 câu mà chỉ phán rằng: "bị bệnh thì tự mà lo nha". Rốt cuộc tui có phải là người nhà của họ không vậy. Khóc thầm.

Không biết nói cùng ai

Con người ta mỗi khi có chuyện buồn thì luôn luôn có người thân, gia đình bên cạnh để chia sẻ nhưng tôi thì không. Hị chẳng những không an ủi mà còn đổ thêm dầu vào lửa, cứ tự nhiên sát muối vào vết thương chưa kịp lành của tôi. Mọi người có biết tôi cũng là 1 con người. Cũng biết vui, buồn, cũng biết khổ hay sao. Nhiều lúc tôi cũng muón khóc lắm nhưng tôi không thể khóc được. Tôi khoc rồi ai sẽ dỗ dành tôi đây nên tôi chỉ biết tự an ủi mình thôi "Thư ơi đừng buồn nữa. Hãy dũng cảm lên mà sống"